BỰC + BUỒN

Tớ hôm nay rất buồn + bực. Hai bữa nay tớ cho con em mượn lap nên ko lên mạng được. Vì thế phát hiện 2 chuyện làm tớ bức xúc. Chuyện như thế này, vào một ngày nắng đẹp trời tớ lượn trên đt quanh google thì phát hiện việc rất đau lòng là  TRUYỆN NHÀ TỚ BỊ LẤY CẮP RÙI. Haiz, tớ là một đứa rất thoáng, và cũng biết trên mạng lấy cắp post lung tung là chuyện bình thường, tớ chấp nhận nên mình chỉ yêu cầu là các bạn có lấy thì nói với mình một tiếng, bộ chuyện đó khó lắm sao. Nếu bạn có thời gian làm việc copy paste hơn 60 chương, thì bạn chỉ có mất chưa tới 1 phút comt mình một tiếng  cũng được. Đằng này, bạn đã post không xin phép rùi, còn chẳng ghi nguồn, người chuyển nữa chứ, với lại bản post của mình còn có nhiều chỗ tớ chưa sửa, post lên vậy tớ là người chuyển mà còn thấy bực nữa, người đọc đánh giá mình qua các bản post như thế nào???

Tớ là lần đầu tiên mở blog, lần đầu tiên làm truyện cũng lần đầu tiên gặp sự việc thế này, nên cũng không rõ giải quyết như thế nào, mong mọi người giúp cho một tay, mình xin cảm ơn.

Tớ là người không thích nói nhiều, tại nói dai nói dài thành nói dại. Chỉ xin các bạn có đem đi đâu thì comt cho mình nói một tiếng, để mình còn biết là truyện tớ nó đi vào những nhà nào, cũng ghi rõ tên, người chuyển, địa chỉ. Đây là những địa chỉ đã post mọi người xin giúp một tay nha, tớ cảm ơn nhiều.

http://www.wattpad.com/3531924-%C4%91em-h%E1%BA%A1t-gi%E1%BB%91ng-t%C3%ACnh-y%C3%AAu-c%E1%BA%AFm-v%C3%A0o-m%C3%A1u-hoa-t%C3%ACnh-y%C3%AAu

http://www.wattpad.com/3530251-%C4%91em-h%E1%BA%A1t-gi%E1%BB%91ng-t%C3%ACnh-y%C3%AAu-c%E1%BA%AFm-v%C3%A0o-m%C3%A1u

http://mobile.ola.vn/p3s0ck19 (cái này là phải có nick đăng ký trên đt, tớ ko rõ trang này lắm, ai biết thì chỉ cho mình để mình tìm đường giải quyết với nha.)

Chuyện bực này coi như là xong, bây giờ đến cái buồn của tớ. Sự việc là tớ sẽ không làm truyện MỖI NGÀY CHỈ CẦN CÂU NÓI ANH YÊU EM.

Vì sao lại không làm, tớ xin nói luôn. Mấy hôm tớ có post lên văn án này, thì bạn vongnguyetcung có comt là truyện hơi SE nhưng kết thúc HE nên trong 2 ngày không có mạng tớ tò mò ko việc gì làm nên lôi ra đọc thử thì tớ chỉ nói được 2 từ là tớ CHẾT LẶNG. Nhân vật chính của truyện là Triệu Huệ Linh và Hạ Nguyên Thanh. Huệ Linh bị bệnh trí nhớ bị thoái hóa, nên khi biết bệnh của mình đã chủ động rời xa Nguyên Thanh. Đến khi Nguyên Thanh biết được bệnh tình, cũng chấp nhận ở bên cô ấy, thì cô ấy lại lo sợ, không đủ tự tin. Bạn cũng biết đột ngột mất trí nhớ của một người bình thường đã rất khó khăn, nhưng cô lại là dần dần quên đi, trí nhớ cô dần dần mất đi từng ngày, thì điều đó nó đáng sợ đến thế nào. Đỉnh điểm chính là đứa con của mình cô ấy còn không nhớ được huống chi đến người đàn ông mình yêu. Nên cô hoảng sợ, cô không dám đồng ý tình yêu của Nguyên Thanh, nhưng anh đã dùng tình yêu của mình để sưởi ấm cho cô, để cho cô có một hy vọng. Đọc đến đoạn cô ấy đồng ý lời cầu hôn của Nguyên Thanh mình rất xúc động, mình cũng hi vọng, hi vọng cho cô ấy sẽ làm nên một điều kỳ tích. Nếu truyện chỉ đến đây thôi, để cho mọi người đọc cũng có một hy vọng, hy vọng như Chuyện cũ của Lịch Xuyên, không biết anh sau này sẽ như thế nào nhưng chúng ta vẫn tin rằng vẫn mong muốn một điều kỳ diệu sẽ đến trong tương lai.

Nhưng không tác giả lại không như vậy, chương cuối cùng tác giả như đâm một nhát vào tim tớ vậy. Đọc đến đó tớ chẳng biết nghĩ đến điều gì tớ thấy sao Nguyên Thanh khổ đến vậy, bệnh của Huệ Linh cũng không có giảm bớt gì, mà ngày càng nặng thêm, Huệ Linh không còn nhớ đến anh nữa, đối với một người mà người mình yêu ở trước mặt mà không biết mình là ai chỉ coi mình là một người xa lạ thì có nỗi đau nào hơn thế, đau hơn nữa là chứng kiến Huệ Linh đến các hoạt động sinh hoạt của mình mà cô ấy còn không nhớ, không biết ăn không biết thở, chỉ nằm trên giường chờ đơi thần chết đưa đi. Đọc đoạn suy nghĩ của anh mà mình bật khóc, anh nhìn Huệ Linh nằm một chỗ như một con búp bê xứ vậy, anh cảm giác mình nhất định là kiếp trước làm chuyện gì xấu xa, mà kiếp này Ông Trời mới trừng phạt anh như vậy. Vì cái gì, hai người bọn họ yêu nhau đến như vậy, lại luôn luôn bỏ qua nhau, ngay cả một cơ hội thay đổi cũng không để lại cho mình. Từ  năm 19 tuổi khi bản thân mình  đã yêu cô, tựa như anh đang cùng thời gian giằng co thi đấu, lúc ban đầu chỉ là 5 năm, anh mỗi một ngày đều hi vọng mình có thể lớn nhanh một chút, để cô có thể  gả cho mình. Ở nước Mĩ năm năm, anh lại hi vọng thời gian có thể trôi qua nhanh một chút, làm cho những đêm dài đằng đẵng có thể tranh thủ thời gian biến thành ban ngày. Hiện tại anh hi vọng thời gian có thể chậm một chút, không cần mặt trời phải lên nhanh như vậy đem cô mang đi. Chỉ  là mỗi một lần, lời khẩn cầu của anh, ông trời đều không nghe thấy, thời gian cứ như vậy từng phút từng giây trôi qua. . . . . . 

Huệ Linh khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không biết rõ, anh yêu cô đến cỡ nào. . . . . . 

Lời khẩn cầu của anh chỉ như vậy thôi, chỉ có một điều mong muốn nhỏ bé ấy thôi mà cũng không trọn vẹn. Sao cuộc sống quá bất công đến vậy, như Thuộc Đình còn có một cơ hội để sửa sai còn anh, ai cho anh một cơ hội, một hy vọng bây giờ? Hạnh phúc sao nó mong manh, nó ngắn ngủi đến thế. Đến cuối cùng Huệ Linh cũng từ bỏ cuộc sống, từ bỏ thế giới này, từ bỏ đứa con, người chồng mà mình yêu thương nhất. Cuộc đời của một con người sao nó ngắn quá, mới lúc đó còn nói còn cười còn thở nay lại nằm yên một chỗ, không nói không cười gì. Huệ Linh mất đi, anh cũng vậy không lâu sau cũng đi theo cô ấy, bỏ lại đứa con của mình. Đứa bé ấy là kết tinh của hai người và cũng là chứng nhân cho cái chết của hai người.

Đọc đến đó, tớ mới thấy sao còn sống nó đáng quí đến chừng nào, tớ càng yêu không khí mình thở, yêu những con người xung quanh mình.

Nên tớ mong các bạn tha thứ cho sự ích kỉ, cho việc tớ đang làm. Cái kết này đối với mình không thể chấp nhận được, đối với một người dễ khóc như tớ, tớ không có đủ sức để làm truyện này, nên tớ sẽ dừng tại văn án, ai có đủ khả năng thì cứ lấy, tớ sẽ để truyện này trong mục ĐỀ CỬ – GIỚI THIỆU.

Mong các bạn có thể hiểu việc làm này của tớ. Xin cảm ơn.

Chương 1.1 – Thay thế tình yêu

Chương 1 tháng sáu:

Giấc mơ về một người xa lạ

(Cuốn này chỉ có 13 chương nhưng một chương của nó hơn 50 trang word, nên tớ mới cắt ra để post lên^^)
 
[ Viên Thế Vân: So với làm một người được kỳ vọng, cô tình nguyện mình là người không ai biết đến, có như vậy, cuộc sống của cô, có thể thoải mái hơn hay chăng?
Cô sáu năm trước, muốn đến một nơi xa xôi tránh sự ồn ào náo nhiệt, song cô lại không biết được, khoảng cách đó, cũng không có nghĩa là phải kết thúc ở nửa vòng trái đất.
Tưởng Bách Liệt: “Xin lỗi cho tôi nói thẳng, cô không có người thân hoặc bạn bè quan hệ rất thân đã rời xa cô, ý của tôi là …..ra đi vĩnh viễn ……”] Tiếp tục đọc

Văn án – Mỗi ngày chỉ cần câu nói anh yêu em

MỖI NGÀY CHỈ CẦN CÂU NÓI  ANH YÊU EM

Tác giả: Mông Diện Khách

Convertor: ngocquynh520(diendanlequidon)

Chuyển ngữ: rainyvi

Văn án

Đây không khác gì một câu chuyện chị em yêu nhau.

Lúc 19 tuổi bởi vì một lần tình cờ gặp cô ấy, anh đã bị cô ấy cuốn hút một cách sâu sắc. . . . . .

Anh cho rằng yêu là có thể thay đổi mọi thứ, cho nên anh không chùn bước theo đuổi tình yêu của mình. . . . . .

Đến khi họ yêu nhau như vậy, thì có một ngày cô ấy lại rời đi không một lý do, quay sang vòng tay của người khác. . . . . .

5 năm sau một lần nữa gặp lại, sẽ tiết lộ ra những bí mật gì. . . . . .

Làm thế nào anh trải qua 58 lần cầu hôn, giành sự thắng lợi trong tình yêu khác biệt này. . . . . .

Văn án – Thay thế tình yêu

THAY THẾ TÌNH YÊU

(Trước đây tựa là: THÁNG TƯ VÀ THÁNG NĂM)

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiểu

Convertor: Daisy_chrys (ttv)

Chuyển ngữ: rainyvi

Văn án

Yêu là tiểu tiết. Có cười có đau, có bình thản cũng có khắc sâu.

Viên Thế Vân luôn mơ về người xa lạ nói lời từ biệt với cô. Bác sĩ tâm lý nói cho cô biết, cô không có cách nào quên được sự kiện 11/09 đã làm mất đi người chị sinh đôi Thế Phân của mình, cô cần thực sự nói lời tạm biệt chị ấy, để tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng không ai biết, cô mới là chị gái Thế Phân, khi em gái mình mất đi, bởi vì áy náy nên cô thay thế em gái Thế Vân tiếp tục sống. Tổ Vân bạn trai mối tình đầu mà “Thế Vân” yêu, lại làm cho cô có cảm giác mình chỉ là một thế thân, những người bạn thân hoài niệm về “Thế Phân”, làm cho cô có  cảm giác: người em gái cần được nhớ rõ thì cũng bị quên lãng. Cô vừa bị mất em gái, cũng mất bản thân mình.

Ban đầu, cô nghĩ  mọi thứ đều đã mất đi.

Sau đó, cô cho là ở trong quá khứ, đã không kịp thay đổi được.

Cho nên, cô trả giá tình yêu rất dịu dàng, cô cứ khăng khăng hi sinh, quên mất mình, quên mất làm chủ yêu thương, cô nghĩ có thể sửa chữa được, có thể làm cho mọi người sống tốt hơn.

Cho đến khi có người nói: Cô có thể lừa gạt được rồi mọi người, nhưng mà cô có thể lừa gạt bản thân mình không.

Cho đến khi mẹ nói, mẹ ngay từ đầu đã biết, nhưng mà mẹ hy vọng con sẽ hạnh phúc.

Cho đến bạn thân nói, không nên giả vờ nữa, trở lại chính mình đi.

Cho đến khi cô hiểu, người anh cần là cô, không phải là người khác; mà cô cũng là cần anh, chứ không phải là người khác.

Khi vẻ ngoài thay thế bị người khác vạch trần, lộ ra ánh sáng riêng đẹp đẽ ban đầu của mình. Đây mới là thật sự tình yêu, là người yêu yêu bản thân mình.

Mặc kệ khác biệt dáng vẻ thế nào, mặc kệ bao nhiêu rối rắm bao nhiêu hiểu lầm, bạn sẽ tìm thấy tình yêu đích thực.

Bạn là người duy nhất trên thế giới này, không ai có thể thay thế được, bạn xứng đáng có được nhiều yêu thương.

Nội dung: tình yêu hiện đại.

Văn án – Em muốn chúng ta ở bên nhau

EM MUỐN CHÚNG TA Ở BÊN NHAU

Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn

Convertor: xanhxanh

Chuyển ngữ: rainyvi

Văn án

Tô Hoàn Nhĩ là một nữ sinh trung học yêu thích văn chương. Lúc năm tuổi, suýt nữa gặp phải tai nạn ô tô, thật may mắn là được một dì Trương xa lạ cứu khỏi nguy hiểm trong gang tấc.

Mẹ của Tô Hoàn Nhĩ vô cùng biết ơn, đều là nghèo khổ nên đã nhận con trai của dì Trương là Diệp Thiên Vũ làm con nuôi, khi Hoàn Nhĩ được mười tuổi, cả cha lẫn mẹ Thiên Vũ đều qua đời, nên cậu đã theo chú đi tha hương, kể từ đó cất đứt liên lạc với cả nhà Hoàn Nhĩ.

Những năm tháng trôi qua, trong trái tim của cô gái trẻ Hoàn Nhĩ, đã không còn vun đắp thêm với người đã trải qua thời thơ ấu với mình. Vốn nghĩ rằng cả cuộc đời này khó gặp lại, ai biết được vào ngày 16 tuổi.

Nhưng lại có cách hội ngộ rất kỳ lạ với Diệp Thiên Vũ, và đã trở thành đối tượng cho Diệp Thiên Vũ nắm lấy!

Sự xuất hiện một lần nữa của Diệp Thiên Vũ trong cuộc sống của Tô Hoàn Nhĩ đã gây ra những xáo trộn lớn, đối mặt với một Diệp Thiên Vũ hoàn toàn khác biệt trong những năm qua, đối mặt với một Diệp Thiên Vũ tính khí thất thường và vô lý, cùng với một Hoàn Nhĩ cứng cỏi ương ngạnh đẹp đẽ luôn luôn không nguyện từ bỏ, và trước sau kiên trì: Em muốn chúng ta ở bên nhau.

Cho dù cô có muốn gì đi nữa? Thì cấu trúc của câu này chính là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần bạn muốn, thì ai cũng có thể là người hạnh phúc.

P/s: Trong cv không có văn án, chỉ có trên bản raw thui, nên nếu mình có chuyển sai sót gì mọi người bỏ qua nha^^

Văn án – Nhớ mãi không quên

NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN

Tác giả: Đông Bôn Tây Cố

Convertor: ngocquynh520, ss mèo Kat 

Chuyển ngữ: rainyvi

Văn án:

Năm đó, cô và anh gặp thoáng qua.

Năm đó, cô trở thành bạn gái anh.

Năm đó, cô và anh sống xa nhau.

Năm đó, cô và anh giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn.

Năm đó, cô và anh lãng quên nhau nhưng cũng là một hạnh phúc.

Năm đó, cô và anh chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão [1] . . . . .

Người có gặp, hoặc không gặp tôi, tôi vẫn ở nơi này, không buồn không vui.

Người có nhớ, hoặc không nhớ tôi, tình cảm vẫn ở đó, không đến cũng không đi

Người có yêu, hoặc không yêu tôi, yêu thương vẫn ở đó, không tăng thêm cũng không bớt đi.

Người theo, hoặc không theo tôi, thì tay tôi vẫn ở trong tay người, không muốn cách xa.

Hãy tựa vào vòng tay tôi, hoặc, hãy để cho tôi vào trái tim của người, lặng lẽ yêu thương nhau dù cho buồn hay vui.

Nội dung: Hào môn thế gia, tình yêu ngược sâu sắc, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, H.

Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Cố Mặc Hàm, Tần Vũ Dương ┃ Nhân vật phụ: Trình Húc, Triệu Tịch Vũ, Lãnh Thanh Thu, ┃ Những nhân vật khác: Thạch Lỗi, Hà Văn Hiên, Lý Thanh Viễn, Mạc Sính Dã, Doãn Đông Tuân.

__________

Chú thích:

[1] Đây là 2 câu trích trong Kích Cổ – Bội Phong – Kinh Thi có nghĩa là “Cùng người nguyện ước, nắm tay cả đời, bên nhau đến già.”

Mình xin mượn dòng cảm nghĩ của nhoccuagio bên ddlqd 

Đọc “Nhớ mãi không quên”, tự dưng ta lại nhớ đến một đạo lý ta từng đọc được ở đâu đấy rằng, “Khi chúng ta yêu ai đó đến một mức độ nào đấy, thường sẽ dẫn đến hai khuynh hướng: một là tín niệm và một là chấp niệm. Tín niệm giữ cho tình yêu được bền vững, nhưng chấp niệm, đôi lúc sẽ hủy hoại cả cuộc đời ta mà ta không hề hay biết…”

Vì là tín niệm, suốt 5 năm bôn ba nơi xứ người, Cố Mặc Hàm vẫn khăng khăng giữ lấy trong tim một bóng hình, phấn đấu để mình trưởng thành, phấn đấu để lớn mạnh, để có thể trở thành một nam nhân đủ sức che chở cho người đàn bà của mình.

Vì là tín niệm, bằng ngần ấy thời gian, Vũ Dương vẫn không sao quên được người đàn ông đã từng tổn thương cô cùng cực. Tận trong thâm tâm cô, dù muốn, dù không, vẫn chờ đợi ai đó trở về, dẫu biết rằng có thể, con đường cả hai đi sẽ chẳng bao giờ giao nhau tại một điểm.

Vì là tín niệm, Thạch Lỗi dùng tất cả tình yêu, sự bao dung và kiên trì để thuyết phục người mình yêu bước ra khỏi vỏ bọc của chính cô, để tin yêu thêm lần nữa.

Vì là tín niệm, Lãnh Thanh Thu sau bao ngần ngại, e dè đã chấp nhận tin tưởng vào câu chuyện “Lọ Lem và vương tử”, tin rằng đôi tay kia sẽ là đôi tay nắm chắc cô đi trọn hết quãng đời chông chênh phía trước.

Và vì là tín niệm, Lý Thanh Viễn – Hà Văn Hiên, đôi oan gia từ thuở thiếu thời, bất chấp miệng đời cay nghiệt, bất chấp ngăn trở gia tộc, vẫn chọn bên nhau, vượt qua tất cả.

Thế nhưng,

Bởi là chấp niệm, Triệu Tịch Vũ, người con gái ôn nhu, thiện lương năm nào, chỉ vì lòng đố kỵ, vì ghen tuông, vì thứ cô ta ngỡ rằng là tình yêu, đã gây ra bao lỗi lầm không thể nào cứu vãn được để rồi, kết quả là gì?

Mà hạnh phúc, không phải tự dưng mà có, đúng không ^^?

 

CHÚ Ý CHÚ Ý!!!!

Hôm nay trời nhẹ lên cao 
Mình vui vui quá 
Lại chẳng hiểu được vì sao mình mừng

Đây là thơ con cóc con ếch, có hay có dỡ cũng đừng có ném đá, ném dép gì nghe, chỉ hoan nghênh ném một rổ cà chua thui, để tui đem về đắp mặt nạ dưỡng sắc đẹp~^^~

Dỡn cho có không khí vui nhà vui cửa, e hèm tớ vào việc chính * hai chấm xuống dòng*

Vậy là nhà tớ đã hoàn thành xong bộ đầu tiên, hiện tại tớ đã có những dự án khác rùi, chỉ chờ convertor đồng ý nữa thui là sẽ bắt đầu chuyển ngữ.

Tình hình là tớ quá tham lam, truyện nào thấy tựa truyện hấp dẫn là a vô đem về, nên trong vòng mấy ngày tới, khoảng thứ 7, cn tớ sẽ cho post lên văn án và 1 chương đầu của mỗi truyện. 

Cái này cũng chẳng phải tớ câu kéo gì hết. Bởi tớ thấy đây là quyền lợi của mấy bạn, truyện nào nhiều người thích thì tớ sẽ tập trung cho truyện đó, nói như vậy chứ tớ không phải bo bê các truyện khác, mà chẳng qua là sẽ post chậm hơn mà thui.

Còn nữa, bạn tớ có hỏi tớ là một người đã ngụp lặn trong bể ngôn tình hơn 2 năm nay, thích rất nhiều thể loại như: xuyên không, võng nhu, cổ đại… mà sao lại chỉ có làm về thể loại truyện hiện đại mà có hiện đại thì cũng không chọn những truyện SE, hài… Thì nay tớ cũng nói lun cho bạn tớ cũng như các bạn pít để sau khỏi thắc mắc. Thứ nhất là mặc dù đọc truyện xuyên không, cổ đại nhưng các truyện này rất khó để chuyển ngữ đó là ý kiến của mình, với lại mình lại dốt thơ hồi xưa lắm (thi hồi xưa nếu đề văn mà có ra 2 thể loại thơ và truyện thì tớ đều chọn truyện chứ chẳng chọn thơ bao giờ, nếu bất đắc dĩ thì mới….) nên tớ chẳng tự tin. Thứ hai là tớ rất thích thể loại truyện võng du này nhưng lại sợ làm vì nó bao giờ tớ chơi online đâu mà pít các thuật ngữ, luật chơi… Có đọc bao nhiêu cuốn truyện thì mỗi lần tớ đọc đều không hiểu các thuật ngữ kia cả chỉ khi các bạn kia có giải thích lại thì tớ còn pít còn không thì ba chấm.  Còn về hiện đại thì tớ sẽ luôn và luôn làm truyện HE, tớ là một người rất mau ra nước mắt nếu mà làm SE thì tớ sợ…. Mặc dù truyện tớ đọc đầu tiên chính là Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Công chúa cầu thân và Giai kỳ như mộng có tựa khác là Hẹn đẹp như mơ (nói tới truyện này, thì vô tình ko chú ý đọc tới hết truyện thì mới pít, có ai đọc chưa nhưng với tớ  bi h nhớ lại vẫn còn thấy xúc động rất yêu nhân vật Mạnh Hòa Bình).

Nói nhảm nhìu như vậy mấy bạn đừng có chê mình nha. Lâu lâu phải xả ra  thì mới tốt cho sức khỏe  chứ *mắt tròn xoe vô tội*.

Đây là những thông báo mới nhất của mình, có gì tớ sẽ cập nhật sau. Cuối cùng là chúc mọi người sẽ có một ngày vui vẻ (ah quên chiều rùi mà) vậy thì sẽ có một buổi tối vui vẻ. ~@@~

________________________

“Trước đây em cũng giống như anh, em cho rằng hy sinh có thể tác thành hạnh phúc, nhiều năm nay em mới biết mình đã sai, hy sinh bản thân nhưng lại không hề mang đến hạnh phúc cho người khác. Bởi vì thật sự yêu một người, cho dù người đó có rời xa, người kia cũng không thể vì thế mà dừng yêu anh ấy. Rất nhiều năm trước em đã từng nói với một người, em không yêu anh ấy nữa, lúc nói câu nói đó, em thà rằng mình chết đi cho xong. Nhưng bây giờ em mới hiểu, cho dù lúc ấy em có chết thật, anh ấy cũng không ngừng yêu em”. 
(có ai không biết không ta?)
 
 
 
 
 
 
 

Đem hạt giống tình yêu cắm vào máu – Chương 68 (Hoàn)

CHƯƠNG 68

“Tôi mới không thừa nhận ông cái loại đại sắc quỷ này là cha tôi đâu. Hừ.” Tiếng hừ lạnh của con trai đặc biệt lớn, tôi có thể tưởng tượng đến bộ dạng cậu nhóc thở lỗ mũi đối với Thuộc Đình, “Trên hộ khẩu nhà của chúng tôi không có tên Thuộc Đình. Xin ông cũng nên thức thời, không cần đến nhà chúng tôi, cũng đừng mong cướp lấy người mẹ xinh đẹp của tôi.” Tiếp tục đọc